“Luyện võ cho văn bớt nhược
Rèn văn để võ đỡ phu ”
Cụ Vũ Bá Quý (1912-1995) sinh tại Mỹ Hào, Hưng Yên. Ông được coi là tổ sư của môn phái Vũ Gia Thân Pháp. Từ nhỏ, cụ Vũ Bá Quý đã là người ham mê võ thuật. Sớm ra Hà Nội từ những năm đầu thế kỷ XX, Cụ đã theo học và được chân truyền những tuyệt kỹ võ dân tộc từ cụ Lãnh binh Giang, một trong những bộ tướng giỏi của Tổng đốc Hoàng Diệu triều nhà Nguyễn. Sau đó Cụ đã thụ giáo qua rất nhiều môn phái, kể cả những môn võ của đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc. Tuy nhiên, bước ngoắt lớn nhất trong con đường võ học của cụ là vào những thập kỷ đầu thế kỷ XX, tại biên giới phía Bắc, Cụ đã có duyên gặp Tôn sư Tế Công, một trong những cao thủ của môn phái Vịnh xuân Trung Hoa, khi Tôn sư lánh nạn sang Việt Nam và trở thành người học trò Việt Nam đầu tiên của Tôn sư.
Dưới sự chỉ bảo của Tôn sư, những kiến thức, kỹ năng võ thuật được tiếp thu từ trước của Cụ đã phát huy hiệu quả nhanh chóng. Trên cơ sở những nguyên tắc luyện võ đã được giác ngộ, Cụ tiếp tục nghiên cứu và tiếp thu tinh hoa của một số võ phái Nhật Bản và quyền Anh, rồi tự tu tập, cải tiến thành một lối đánh riêng đầy uy lực. Với những kỹ thuật nền tảng của môn phái Vũ Gia Thân Pháp sau này, Cụ đã thượng đài thành công và nhiều năm liền giữ đai vô địch võ đài Quy Nhơn (vô địch Đông Dương). Danh vô địch vẫn không làm mai một tâm huyết tìm tòi, học hỏi cải tiến nâng cao võ thuật của Cụ. Năm 1938, trong một lần vào Sài Gòn giao lưu, Cụ đã gặp một võ sư mà giới giang hồ gọi là Năm Sài Gòn. Khi giao đấu, vị võ sư này không thể so đòn được với Cụ, nhưng ngược lại, Cụ cũng không thể truy đuổi để ra đòn quyết định được, vì thân pháp của võ sư này rất nhanh nhẹn và tinh tế. Sau trận đấu, mặc dù là người chiến thắng (thắng điểm), nhưng bước qua hào quang của danh vô địch, của người chiến thắng, Cụ vẫn một mình đội lễ đến nhà người thua trận để xin chỉ giáo.Từ đó, với kỹ thuật thân pháp tiếp thu được, kết hợp cùng với toàn bộ sở học vốn có, cụ Vũ Bá Quý đã đúc rút nên kỹ thuật căn bản của môn Vũ Gia Thân Pháp. Nối tiếp bước cụ, hiện nay các học trò tâm huyết của cụ như võ sư Đạt, võ sư Nguyên, võ sư Mỹ, võ sư Diệu…vẫn đang phát triển, sáng tạo, nâng cao kỹ thuật của Vũ gia lên một tầm cao mới.
Nguồn: Trích trong bài viết “Nguồn gốc Vũ Gia” tại www.vugiathanphap.net
Có cái gì đó sai sai ở đây. Vũ gia sử dụng quả 1, quả 2 và quả 3, Vĩnh Xuân làm gì có. Vũ gia hoàn toàn trái ngược với Vịnh Xuân. Thứ nhất: Vĩnh Xuân sử dụng đòn đấm với tốc độ cao (trong một thời gian ngắn đánh được nhiều đòn, tuy nhiên lực không đủ mạnh để kết thúc trận đấu bằng 1 quả đấm) còn Vũ gia cũng chủ yếu dùng đòn đấm nhưng không tung nhiều đòn liên tiếp mà quả đấm nhanh mạnh tập trung vào tay trái(tốc độ nhanh được kết hợp giữa tập đấm quả 1 vặn sườn, lắc vai, bật gân, khí công, lên chân nhuẫn nhuyễn) mà không chú trọng vào đấm nhiều quả, chỉ 3 quả là thoát ra. Thứ 2: Vĩnh Xuân đòn ngắn, Vũ Gia đòn dài (Vũ gia có so đòn). Thứ 3: Thế tấn của Vĩnh Xuân chủ yếu là Kiềm dương, chú trọng phòng thủ tay chân, Vũ gia là thế tấn của con miêu thoát đòn nhanh và di nết vào đối thủ rất nhanh. Thứ 4: Vĩnh Xuân thủ là chủ yếu với bộ tay linh hoạt còn Vũ Gia chủ yếu là thoái, thoát đòn (Bộ tay có nhiều điểm tương đồng nhưng Vũ gia có sự khác biệt). Thứ 5: Vĩnh Xuân sử dụng bộ tay nhanh dựa trên sự linh hoạt của tay nhưng Vũ gia chủ yếu dựa trên đòn xoay của chân để biến tâm đồng thời gạt tay đối phương ra. Thứ 6: Khi luyện tập cũng như chiến đấu Vũ gia không sử dụng mộc nhân mà hai người trực tiếp đối luyện lật lướt. Đó là những điểm khác nhau cơ bản của Vũ gia và Vĩnh xuân, do vậy không thể nói Vũ gia là chịu ảnh hưởng của Vĩnh xuân được. Chỉ là phương pháp luyện tập có sự tương đồng.