Kính viếng Võ sư Trịnh Quốc Định, bậc thầy tài năng với biệt danh “đôi bàn tay vàng” của Vĩnh Xuân Kung Fu Việt nam.

Như là một cơ duyên, được chung một chuyến đi xa cùng với thầy, thấy được nụ cười hiền của thầy như là định mệnh lần đầu cũng là lần cuối, để mà hôm sau thầy đi xa mãi mãi…

Nhìn bước chân chầm chậm vô ưu của thầy, lẽ nào là bước đi dần vào cõi thiên thu…
Bài thơ này tôi viết kính tặng hương hồn thầy.

Nén thương đau của cõi trần gian bể khổ, mong và mừng thầy được siêu thoát trong tịnh độ.!

Trong cõi vĩnh hằng khi thầy đọc bài thơ này, hy vọng tôi cảm nhận thêm được lần nữa nụ cười của thầy…

Võ sư Trịnh Quốc Định
Võ sư Trịnh Quốc Định

SINH – DIỆT

Một đám ma, vang xa danh tiếng
Một nỗi đau, tỉnh thức muôn người
Người ra đi thong dong tự tại
Về chân trời, cõi giới chia đôi.

Ngày hôm nay, thế nhân vẫn sống
Vẫn chỉ là, câu chuyện Diệt – Sinh
Biết ngày sinh, ai hay ngày tử
Nếu ngày tàn, Đất lại hồi sinh.

Ngày trở về, còn gì tiếc nuối
Biết trở về, nguồn sống cuộn sinh
Mỗi phút giây, Thân Tâm tự tại
Thở và Cười, kết nối Tuệ minh.

Đạo – Võ còn, cho người ở lại
Trái Đất sinh, sẽ có ngày tàn
Luật Vô thường, nào ai chối bỏ
Sinh – Diệt này, Hạnh phúc – niềm Đau.

Đặng Đức Thực
21.12.2012

Advertisements