Vĩnh Xuân Quyền (Wing Chun Kuen)

Bước đi trên con đường Vịnh Xuân

Để lại phản hồi

Có hai khuynh hướng khác nhau trong những người luyện võ, loại thứ nhất tập với mục đích để đánh nhau với người khác, và loại thứ hai là những người tập để rèn luyện phát triển bản thân. Rất nhiều người muốn phải trở thành người giỏi nhất, đạt được vị trí cao nhất, hay có nhiều đệ tử nhất, hoặc giả kiếm được nhiều tiền nhất. Nhiều người cho rằng dòng võ của mình là hay nhất, bí mật nhất, nguyên gốc nhất hay chân truyền nhất, tất cả nhưng điều này chỉ dẫn đến tranh cãi mà thôi. Trong môn Vĩnh Xuân, nhiều người rêu rao tuyên bố rằng họ  là chân truyền nhất, chính tông nhất. Một số nói sư phụ Diệp Vấn đã truyền lại cho họ những bản quyền phổ quan trọng nhất, hay họ đã ghi lại được nguyên bản các bài quyền, côn, mộc nhân, và bát trảm đao từ Diệp Vấn. Một số khác thì chỉ trích võ sư này võ sư kia đã  tự thêm thắt hay chế ra các bài quyền của họ thay vì bám chặt vào các nguyên mẫu cổ truyền.

Tôi phải nói rằng hãy luôn nhìn vào mục đích, “hãy để mục đích là thầy của bạn, và hãy đặt nguyên tắc ứng dụng lên trên bài quyền”. Nếu bạn cho rằng quyền cước của mình rất mạnh, hãy thử với bao cát.  Nếu bạn cho rằng mình tinh thông về đao pháp – hãy thử chặt vài cành cây. Nếu cho mình giỏi về côn pháp, thử đập một vài hạt óc chó. Nếu bạn cho rằng tấn pháp mình rất vững, hãy thử để cho người khác đẩy bạn.  Nếu bạn cho rằng bộ pháp của mình hiệu quả, hãy áp dụng nó khi ai đó tấn công trực diện rất nhanh vào bạn.  Nếu bạn cho rằng kỹ thuật nhập nội của mình tốt, hãy thử xem liệu bạn có thực hiện được không.  Nếu bạn nghĩ rằng khả năng nắm bắt thời điểm và vị trí của bạn là tuyệt vời, hãy thử xem thực tế thế nào.  Nếu bạn nghĩ bạn có khả năng linh giác cao, hãy thử bịt mắt xem sao. Ngay cả khi đây là các bài tập thử nghiệm có giá trị, thì việc áp dụng được các kĩ năng này trong thực tế chiến đấu cũng không phải là chuyện đơn giản. Xét cho cùng, đây không phải là chuyện để nói suông, cũng không phải chuyện về lý thuyết hay kỹ thuật, chuyện về dòng phái hay bí truyền. Tất cả phụ thuộc vào bạn và sự rèn luyện của chính bạn.

Dòng phái hay môn phái chỉ có thể cho thấy gốc kiến thức cơ bản của bạn, nhưng không hẳn đã nói lên thành quả luyện tập bạn đạt được ngày hôm nay. Theo tôi có quá nhiều người chú trọng đến điều này, công phu thật sự của bạn không hẳn phụ thuộc vào việc bạn tập môn gì, mà là bạn rèn luyện như thế nào từ trước đến nay. Trau dồi và rèn luyện bản thân là tất cả. Tất cả các môn đều tốt nếu bạn biết cách rèn luyện.  Không có một khuôn mẫu thực sự nào ở đây cả. Bạn đã rèn luyện được những gì? điều này có thể đem đến nhiều thay đổi cho bạn hay không?  Các kiến thức sao chép chỉ phản ánh lại thời điểm nó được sao chép mà thôi, nó phụ thuộc vào kiến thức và sự hiểu biết của người tập tại thời điểm đó. Vì chúng ta luôn thay đổi và trưởng thành, do vâỵ chúng ta luôn có thể rèn luyện và phát triển hơn nữa.

Tôi không phải là một bậc thầy hay một ai đó có vị thế quan trọng, và cũng không phải là người có thể trả lời được tất cả mọi điều. Tôi chỉ là một người đồng hành trên con đường tự rèn luyện bản thân mà thôi. Mọi hệ thống hay môn phái đều tốt và đúng cả, song nó phụ thuộc vào mục đích và phương thức áp dụng của bạn. Điều đó giải thích tại sao đối với tôi, ứng dụng quan trọng hơn khuôn mẫu.  Tất cả các dòng phái đều đúng, tất cả các trường phái đều chứa đựng bên trong nó một phần của chân lý, điều quan trọng ở đây là bạn rèn luyện như thế nào. Những điều tôi viết ở đây đều khởi phát từ Đức Phật.  Có thể Phật tính trong bạn sẽ lĩnh hội được chân lý qua những dòng viết này chăng. Nếu điều đó hữu ích cho bạn thì tôi rất hân hạnh được chia sẻ với bạn.  Còn không thì cũng chẳng sao cả, vì bạn có niềm tin riêng của mình, tôi xin chắp tay chúc mừng bạn.

Khi người ta có một cái tôi quá lớn thì rất dễ hay phật ý. Tôi cho rằng đôi khi có một số người luyện võ vị kỉ và chẳng chịu nhún nhường lắng nghe người khác. Họ bị sa lầy với cái tôi của họ. Sự tham lam, giận dữ, ngu xuẩn, tự cao, ảo tưởng – tất cả đều là vật cản trên con đường tu luyện thực sự. Để rèn luyện bản thân lên một mức cao hơn, con người ta phải tự mình thoát khỏi các mối ưu phiền đó. Võ thuật là một phương tiện giúp ta hiểu rõ bản ngã của mình, đi từ u mê đến với sáng tỏ. Mục đích không phải để phát triển cái tôi, để giết hay khống chế người khác – mà là sự tự hoàn thiện bản thân.  Theo quan điểm của tôi, một vài môn võ của người Nhật Bản và người Hàn Quốc thậm trí còn tốt hơn các môn võ của Trung Quốc trong việc phát triển nhân cách – những môn võ này không chỉ dạy võ mà dạy đạo cho môn sinh và dạy môn sinh làm sao trở thành người có nhân cách tốt có đạo đức tốt.

Tôi đã được nghe những điều người ta thêu dệt về bậc tiền nhân của tôi, thầy Lương Tán.  Người ta cho rằng ông không phải là người trong bang hội và không được học hết các bài bản về Vịnh Xuân, “hệ thống truyền dạy không hoàn chỉnh”.  Được thôi, “kém hơn” và “không hoàn chỉnh”, nhưng chính ông là người đã đưa môn Vịnh Xuân vang danh khắp miền nam Trung Quốc khi ông áp dụng môn Vịnh Xuân vào trong thực chiến.  Những người thêu dệt như trên thực sự làm tôi quan ngại bởi họ đã gửi một thông điệp sai tới những thế hệ mai sau.  Đó là “để học được Vĩnh Xuân chính tông, bạn phải là người của bang hội”.  Có rất nhiều bang hội hiện nay có những hoạt động ngầm có lẽ rất khác với những tư tưởng ban đầu hay những mối quan tâm đầy vị tha của các bậc tiền nhân sáng lập ra chúng.

Mọi người có thể trở nên bối rối và cố gia nhập những bang hội kín hiện nay vì nghĩ rằng họ có thể học được “nghệ thuật thực sự” từ những bang hội như vậy.  Điều này rất nguy hiểm, và như vậy, chúng ta phải hành xử đúng mực và để lại những tấm gương tốt như là một trách nhiệm đối với các bậc tiền nhân và với các thế hệ tương lai.  Tôi không hề phủ nhận rằng những bang hội kín như Thiên Địa Hội và Hồng Môn có thể đã có những mục đích ban đầu rất đáng tôn trọng, nhưng những bang hội kín hiện nay lại ít có được những mục tiêu vị tha như vậy.  Chúng ta cần phải phân định rõ để chúng ta không bị đánh đồng với những bang hội kín kiểu đó, vì nếu không giới trẻ trong xã hội hiện nay có thể sẽ hành xử không đúng mực và ít mang tính xây dựng.  Những cuốn sách và bài viết trước đây của tôi cũng đã thể hiện rõ quan điểm của tôi về những hội như vậy và làm thế nào để tạo ra được một văn hoá võ thuật cao quí miễn nhiễm khỏi những hoạt động liên quan đến tội phạm như của các bang hội hiện nay.

Trong xã hội ngày nay, những ai được chứng nhận là võ sư hoặc phong sắc đai đen, hay được xem là huấn luyện viên, có một trách nhiệm đạo đức hết sức lớn lao.  Với trách nhiệm và vị thế của mình, họ phải lấy làm xấu hổ nếu họ lạm dụng quyền hạn của mình, nêu gương xấu, lạm dụng học trò, hay hành động như những kẻ côn đồ hung hãn.  Họ không xứng đáng là những người thầy.  Thậm chí Khổng Tử đã từng căn dặn rằng, “tốt nhất là nên giữ người học trò khỏi tầm ảnh hưởng của người thầy.”  Bạn sẽ là một người thầy tồi nếu bạn chỉ chú trọng vào phát triển cái tôi của mình.  Tôi nhận ra rằng khi tôi viết ra những điều như thế này, tôi đã giơ cao một tấm gương lớn cho mọi người soi vào và họ trở nên bực tức.  Điều này là chắc chắn rồi, vì tôi đã biết được qua các bức thư, các email, hay các trang web, nhưng tôi cũng phải trung thực với những điều tôi viết.  Nếu ai đó làm điều gì đó không đúng hay không đem lại lợi ích tốt nhất cho người khác, thì việc nói với họ rằng họ có thể làm tốt hơn không phải là tốt hay sao?  Thậm chí ngay dù họ có tức giận với bạn, bạn vẫn phải giúp cho mọi người thấy điều gì là đúng.  Khi họ bình tĩnh hơn, có lẽ họ sẽ nhận ra điều bạn nói là có ý tốt cho mọi người.  Khi đó thậm chí có thể họ sẽ thay đổi quan điểm và suy nghĩ một cách có trách nhiệm hơn khi họ được xem là người của công chúng.

Một số người phàn nàn về những người huấn luyện viên có tiểu sử không mấy rõ ràng.  Tôi nói rằng nếu một huấn luyện viên có thể thay đổi, anh ta sẽ làm tốt, cho dù lý lịch của anh ta có thế nào chăng nữa.  Con người ta có thể thay đổi nếu họ muốn.  Một số người có những động cơ tốt muốn đem đến những điều tốt, và đã cố gắng truyền bá những điều họ biết, nhưng đã thất bại về mặt hình thức bên ngoài.  Nếu một người có thể đánh giá cái tôi của anh ta và thay đổi, anh ta có thể làm tốt hơn rất nhiều, và sẽ trở nên hữu ích hơn cho cộng đồng.  Nhưng điều này rất khó.  Người Trung Quốc có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”  Tất cả đều bắt đầu từ trong con người bạn.

Trong đạo Phật cũng có câu “Buông đao thành Phật”, bắt nguồn từ câu chuyện một người đồ tể ngộ ra chân lý sống.  Con người ta sẽ sống trong địa ngục khi tự hạ thấp nhân phẩm của mình.  Chính họ tự làm tổn hại mình và không quý sinh mạng của mình bởi họ nghĩ họ không có giá trị và không được tôn trọng.  Đối với những người như vậy, một  sư phụ nghiêm khắc có thể rèn luyện tính kỷ luật cho họ và khuyến khích họ đi theo chánh đạo.  Tất cả chúng ta đều có tính Phật và tất cả chúng ta đều có thể là Phật và thay đổi thế giới này.  Trong  Liên Hoa Kinh, Đức Bồ Tát đáng kính có nói, “này các tỳ – kheo, ta không dám coi thường các con, bởi các con đang đi theo con đường của Phật và các con sẽ trở thành Phật.”  Nhiều người tự nghĩ rằng họ là những quả hạch nhân và người ta thậm chí sẽ đá đít họ khi họ cúi chào người ta.  Có lẽ điều Bồ Tát nói ra này là mục đích cuối cùng cho chúng ta theo đuổi.

Trong Phật giáo có câu “khi bạn còn mê muội, bạn phải dựa vào sư phụ, khi bạn đã sáng tỏ, bạn cần dựa vào chính đạo.”  Chúng ta nên phấn đấu để đi theo chính đạo chứ không dựa dẫm vào ai cả. Thầy là người giúp ta qua sông. Khi ta đã trưởng thành và lĩnh hội được kiến thức, chúng ta tôn trọng và ghi nhớ trong tâm người thầy  đã giúp ta qua sông. Tuy nhiên, một người thầy thật sự không bao giờ muốn trò dựa mãi vào mình vì điều đó sẽ dẫn đến sự lệ thuộc cá nhân.  Một người sư phụ đích thực mong muốn học trò vượt qua cả mình. Nếu một người học trò ỷ lại mãi vào sư phụ và coí sư phụ như là thánh, người đó sẽ không đi xa hơn con đường mà người thầy đã đi. Vì vậy tôi nói với các bạn, những người tập Vĩnh Xuân, rằng bạn cần phải tư duy như một người thầy, chứ không phải như một người trò. 

Võ thuật là phương tiện đưa đến sự giác ngộ, nó không phải để kiếm cho nhiều tiền, để có cho được nhiều môn sinh, hay để có cho được một bộ sưu tập võ thuật hoành tráng cho riêng mình.  Võ thuật không thể bị lạm dụng và để nuôi dưỡng cái tôi của bạn, để xây dựng quyền lực, để kiểm soát học trò, hay để có nhiều học trò theo bạn.  Nhiều người đã lạm dụng và làm sai lệch mối quan hệ thầy trò qua nhiều thế hệ.  Họ đã không khuyến khích những học trò tốt và đã ngăn trở nhiều người tốt đến với võ thuật.  Nhưng với võ thuật bạn có thể giúp người khác trưởng thành, rèn luyện tính tự tin, nhân cách và trở thành những nhân tố đóng góp tích cực cho xã hội. Tất cả những điều này làm cho võ thuật trở thành một bộ môn đáng tôn trọng thực sự.  Sự lựa chọn là ở chính bạn, những người bạn đồng hành của tôi.  Tôi đã nhìn cả hai mặt của người võ sĩ, và tất cả chúng ta có thể làm tốt hơn.  Bạn sẽ bước đi trên con đường như vậy chứ?

Tác giả: Robert Chu
Người dịch: Jenny Nguyễn
Nguồn: http://www.chusaulei.com/martial/columns/columns_walking.html

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s