Diệp Vấn từng đoán trước vận mệnh Lý Tiểu Long

Sư phụ Diệp Vấn và Lý Tiểu Long

Giới võ lâm Trung Hoa thường nói về Vịnh Xuân quyền rằng:

 “Lập ở Nghiêm Vịnh Xuân, lưu truyền nhờ Lương Tán,
 thịnh vượng nhờ Diệp Vấn”.

Vịnh Xuân quyền ngày nay truyền bá trên 30 quốc gia, trở thành một trong những môn quyền thuật có ảnh hưởng mạnh nhất thế giới, đó là nhờ công lao của Nhất đại tông sư Diệp Vấn. Diệp Vấn sinh năm 1892 trong một gia tộc rất có tiếng ở Tang Viên, Phật Sơn, Quảng Đông. Phật Sơn là vùng đất võ lừng danh, nơi phát nguyên của Nam quyền, từng xuất hiện các cao thủ võ lâm, tông sư võ thuật như Hoàng Phi Hồng, Lương Tán, Hồng Thắng Thắng…

Khổ luyện từ nhỏ

Năm bảy tuổi, Diệp Vấn được đưa đến bái quyền sư Vịnh Xuân Trần Hoa Thuận làm thầy. Trần Hoa Thuận vốn là môn đồ đắc ý của Nam Hải quyền vương Lương Tán, được chân truyền công phu Vịnh Xuân, trước khi nhập môn sống bằng nghề đổi tiền nên có biệt danh “Trảo Tiền Hoa”. Lúc ấy Trần Hoa Thuận tuổi đã cao, lớn hơn Diệp Vấn trên bốn mươi tuổi nên Diệp Vấn gọi bằng “Hoa công” (vai ông). Trần Hoa Thuận rất yêu quý cậu học trò nhỏ có thiên tư võ thuật đặc biệt này. Sau khi thu nhận Diệp Vấn, Trần tiên sinh không còn nhận thêm bất cứ đệ tử nào khác nữa. Đến năm 16 tuổi, công phu đã vững, Diệp Vấn rời Phật Sơn, đến Hồng Kông học thêm ngoại văn tại trường Thánh Stephan (Saint Stephan).

Thành danh ở xứ người

(Vịnh Xuân trở thành môn quyền thuật có ảnh hưởng mạnh thế giới là nhờ công lao của Diệp Vấn)

Một lần ngoài phố tình cờ Diệp Vấn thấy bảy, tám tên lính hải quân nước ngoài sàm sỡ một phụ nữ, máu nóng nổi lên, ông xông vào can thiệp. Một trận hỗn chiến xảy ra. Khi Diệp Vấn rơi vào thế hạ phong sắp nguy hiểm đến tính mạng, bất ngờ có một hảo hán lao đến hợp chiến, đánh bọn lính chạy tơi bời. Thì ra vị hảo hán ấy chính là Lương Bích, con trai của đại sư Lương Tán. Nhờ cơ duyên ấy, Diệp Vấn liền theo Lương Bích luyện thêm tuyệt kỹ Vịnh Xuân quyền suốt ba năm nữa, công phu đạt đến mức thượng thừa. Năm 1950, Diệp Vấn bắt đầu mở lớp truyền dạy Vịnh Xuân tại Tổng hội công nhân viên của Hương Cảng Cửu Long phạn điếm ở Hồng Kông. Sau đó Diệp Vấn mở rộng võ đường ra các nơi như phố Linda Cửu Long, Tòa nhà Hưng Nghiệp Cửu Long… tên tuổi dần dần vang xa khắp nơi.

Thời ấy ở vùng Cửu Long, đặc biệt là khu Linda, bọn xã hội đen hoành hành ngang dọc. Diệp Vấn tuy tuổi đã lục tuần nhưng rất tráng kiện, ban đêm thường đi tuần tra bảo vệ trật tự trị an, hễ thấy bọn lưu manh nào giở trò hại người là ra tay trừ bạo ngay. Diệp Vấn ra đòn chớp nhoáng, từng đá một tên cướp văng xa đến chục mét, ai cũng biết tiếng. Nhờ Diệp Vấn mà phố Linda trở thành một nơi an ninh nhất Hồng Kông. Diệp Vấn nhiều lần được chính quyền Hồng Kông tặng thưởng là “Thị dân ưu tú”.

Diệp Vấn và Lý Tiểu Long

Lý Tiểu Long đến xin học Vịnh Xuân quyền với Diệp Vấn khoảng năm 1956 tại võ quán trên phố Linda. Lý là người có năng khiếu võ thuật lại siêng năng tập luyện, tiến bộ rất nhanh, nhưng tiếc là do phải di cư sang Mỹ nên không thể học hết được bài bản Vịnh Xuân quyền.

Sau này khi thành danh, Lý Tiểu Long có về thăm sư phụ Diệp Vấn, mong muốn được học hết tuyệt kỹ “Mộc nhân trang” (tức Đả mộc nhân). Lý Tiểu Long đề nghị dùng giá trị của một tòa lầu lớn để đổi lấy toàn bộ hình ảnh Đả mộc nhân do Diệp sư phụ thị phạm và Lý quay phim đem về Mỹ tự luyện. Nhiều đệ tử cho rằng đó là “giá hời”, nhưng Diệp Vấn cự tuyệt, nói rằng chỉ cần người cầu học có lòng thì ông đem hết sức ra để truyền thụ, tuyệt đối không sử dụng công phu làm thương phẩm.

Lý Tiểu Long trước khi về Hồng Kông đóng phim, đã sáng lập Triệt quyền đạo ở Mỹ. Khi đó nhiều người xem Lý là “tên phản đồ của Vịnh Xuân”, cho rằng Diệp Vấn sẽ không thừa nhận Lý là môn đồ, ngay Trâu Văn Hoài và bản thân Lý Tiểu Long cũng có cảm giác ấy. Vì thế, Trâu Văn Hoài và Lý Tiểu Long đánh cược với nhau: Nếu Lý Tiểu Long mời được Diệp Vấn đến nhà hàng ăn cơm thì nhóm Trâu Văn Hoài thua, chịu hoàn toàn chi phí, còn ngược lại thì Lý thua.

Lý Tiểu Long gọi điện thoại đến Diệp sư phụ, hỏi thẳng luôn: “Sư phụ, con là Tiểu Long đây. Con muốn hỏi một câu, thật  ra thầy có nhận Tiểu Long là đệ tử của thầy không?”. Câu hỏi của Lý nghe đơn giản nhưng rất khó trả lời. Nếu nói nhận thì các đệ tử khác không bằng lòng, cho rằng vì nể người nổi tiếng mà không giữ “ngạo khí”, còn nếu không nhận thì khó tránh Lý phẫn uất. Không ngờ Diệp Vấn trả lời rất đơn giản: “Nhận hay không là tùy ở con!”, đá “quả bóng” về lại cho Lý.

Lý Tiểu Long “thành tâm mời sư phụ ăn cơm”, rồi một mình ra đón thầy trước tửu lâu. Diệp Vấn đến nơi mới biết việc Trâu Văn Hoài và Lý Tiểu Long đánh cược. Về sau, Diệp Vấn nói rằng ông vẫn nhận Lý Tiểu Long là đồ đệ của mình.

Người đầu tiên nói Lý Tiểu Long yểu mệnh

 Lý Tiểu Long qua đời ở độ tuổi trẻ trung sung mãn khiến cho các nhà tướng số tha hồ “bình loạn”. Người thì nói Lý Tiểu Long “nhân trung quá ngắn”, kẻ thì nói “đầu mày bị gãy”… Lúc Lý còn sống  thì chẳng ai dám nói như vậy. Nhưng có một người đã nói rằng Lý Tiểu Long là “loại yểu mệnh” ngay vào lúc sự nghiệp của Lý đang rực rỡ.

Nguyên hai chân của Lý Tiểu Long có tật bẩm sinh, đi lại có chút lắc lư, khập khiễng. Người bình thường thì không thấy được điều ấy, nhưng Diệp Vấn vừa trông đã thấy ngay, cười nói với Lý Tiểu Long rằng: “Đi mà gót chân không chạm đất, đó chính là tướng đoản mệnh”, không ngờ đó là lời tiên tri. Lý Tiểu Long lúc đầu, không chỉ “gót chân không chạm đất” mà cả bàn chân cũng không thể tiếp xúc mặt đất ở tư thế ngồi xổm. Điều này những huynh đệ học võ chung với Lý đều biết. Sau này nhờ khổ luyện võ công, Lý Tiểu Long mới khắc phục được khuyết điểm trên.

Con người Diệp Vấn

Diệp Vấn sống thanh thản, khiêm nhượng, không nói nhiều nhưng thích hài hước. Ông là con nhà vọng tộc, thường giữ vẻ ngoài thanh nhã, thích mặc trường bào màu đậm. Diệp Vấn thân hình gầy thấp, cao khoảng 1,63m nhưng cơ thể rất rắn rỏi, đặc biệt là hai cẳng tay trước rất to chắc. Khi về già, người ông rất gầy, nhưng hai cẳng tay vẫn to khỏe như tráng niên, đó là nhờ công phu khổ luyện bao năm.

Diệp Vấn trong ngày ra mắt Liên đoàn Vịnh Xuân Hongkong

 Diệp Vấn không để râu, đầu luôn húi trọc, phong thái thoải mái ung dung, đi ngoài đường trông như một ông chủ tiệm hay một thầy giáo tư thục chứ không ai nghĩ rằng ông là “nhất đại tông sư” vang danh thiên hạ.

 Chỉ có hai đặc điểm khiến người làng võ biết ông là cao thủ: Một là đi rất nhanh, bộ pháp như bay, “thân nhẹ như yến”; hai là hai mắt to tròn rất sáng, nhìn như thấu ruột gan người. Diệp Vấn ăn nói dở, trước đông người thường ấp úng, khó nói, nhưng nói lời nào là ý vị lời nấy. Diệp Vấn qua đời năm 1972, thọ 80 tuổi.

Thượng Văn

Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/Pages/200915/20090407100502.aspx

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s